Nữ bác sĩ dành cả đời yêu người già

Cập nhật lúc : 22/04/2016 09:49

20 năm làm việc và tiếp xúc với người cao tuổi (NCT), đến khi về hưu, bác sĩ Nguyễn Thị Thanh Vân vẫn nguyện gắn bó những năm tháng tiếp theo của đời mình với người già. Cô bảo vì tình yêu, vì không đành nhìn thấy ai đó phải chịu những “đoạn kết cô đơn”.
 
Con đường vào Trung Tâm Điều dưỡng chăm sóc NCT Vạn Phúc tại thôn 3, xã Vạn Phúc, huyện Thanh Trì, Hà Nội đã được trải nhựa tinh tươm, gió sông Hồng thổi vào mát rượi. Những luống rau xanh mướt, hương bưởi thơm trong tiết trời xuân. 4 năm trước, nơi đây còn khá hoang vu. Cũng 4 năm trước, sau khi rời ghế Phó trưởng phòng bảo vệ sức khỏe cán bộ TP.Hà Nội về nghỉ theo chế độ, bác sĩ Nguyễn Thị Thanh Vân đã chọn mảnh đất giáp đê sông Hồng này để tiếp tục công việc “yêu người già” của mình.
 
Ngày đó, những quyết định của bác sĩ Vân bị đồng nghiệp và nhiều người cho là “điên rồ”. Cô dùng số tiền hai vợ chồng tích cóp được trong suốt đời làm công ăn lương để về xã Vạn Phúc mở một trung tâm sức khỏe, chăm sóc NCT. Nếu không có quyết định đó, cô sẽ không phải mất ngủ bao đêm vì lo lắng, phải đi chạy vạy khắp nơi để kêu gọi giúp đỡ. Nhưng bác sĩ Vân bảo đó là số phận của mình–gắn bó với người già đến hết cuộc đời.
 
bac-si-van2_dcqp.jpg
 
Bác sĩ Vân trò chuyện vui vẻ với các người cao tuổi trong trung tâm. Ảnh: Hải Nguyễn. 

“Mấy chục năm làm bác sĩ, đặc biệt là thời gian công tác tại Ban bảo vệ sức khỏe cán bộ TP.Hà Nội, khiến tôi luôn trăn trở khi nhìn những người già cô đơn, bệnh tật. Ngày qua ngày, tiếp xúc với các cán bộ đã về hưu, tôi lặng lẽ chất lên mình những câu chuyện của các cụ. Tôi bị ám ảnh. Cha mẹ có thể dành cả đời để chăm sóc con cái, nhưng rất ít người con hiểu được tâm tư của bố mẹ. Mặc cảm về bệnh tật, gánh nặng cho con cái càng khiến người già cô đơn hơn. Đôi khi người già chỉ cần sự hỏi han mỗi ngày, hay được con dành ít phút trò chuyện. Nhưng với nhiều cụ, điều đơn giản đó tưởng như xa vời” – cô vừa kể vừa lau nước mắt.
 
Lúc đó bác sĩ Vân chỉ mong có thể xây dựng được một trung tâm, mà ở nơi đó NCT được hưởng những dịch vụ chăm sóc tốt nhất, được lắng nghe và chia sẻ. Nghĩ là làm, ngay khi về hưu cô đã đi ngược xuôi xin giấy phép và kêu gọi bạn bè chung tay. Thấy cô quá quyết tâm, từ chối sang Đức sống cuộc đời an vui với con gái để ở lại giúp đỡ những người già, sau nhiều lần thuyết phục, một số người đã đồng ý làm cùng cô.
 
Những ngày đầu, bác sĩ Vân tự mình làm hết, từ quản lý, hộ lý, tự tay cuốc đất trồng rau, chăm sóc cho NCT. Cô cũng đón mẹ già từ Nghệ An ra trung tâm để tiện chăm sóc và có người trò chuyện. Những “vị khách” đầu tiên của cô đều rất đặc biệt. Họ 70–80 tuổi, bị bệnh tiểu đường, tăng huyết áp, thậm chí không kiểm soát được các hành vi, con cái bận rộn không chăm sóc được. Chỉ tay về phía một cụ đang cười vui vẻ trò chuyện với điều dưỡng của trung tâm, bác sĩ Vân cười mãn nguyện: “Ngày mới vào đây, cụ bất mãn, nhiều khi chửi bới. Hễ thấy tôi hay các nhân viên lại gần, quơ được gì là ném, đuổi đi. Cụ bị mất trí nhớ. Đó, giờ thì vui thế đấy. Người già như trẻ con, ai thương họ, yêu họ là biết ngay. Cho đi yêu thương thì sẽ nhận lại thương yêu thôi”.
 
Những ngày khó khăn đã qua, giờ trung tâm chăm sóc người cao tuổi của bác sĩ Vân đã có hơn 20 cụ đến ở. Có người đã chọn mái ấm này là nơi để đoạn kết cuộc đời không còn cô đơn. Nhìn bàn tay bác sĩ Vân xoa nhẹ lên đầu cụ Huệ (một bệnh nhân của trung tâm), rồi tự tay chải tóc cho cụ. Hay thoăn thoắt bế một cụ khác đi vệ sinh, tôi chẳng thấy có khoảng cách của bệnh nhân và bác sĩ. Đó là tình cảm gia đình, tình thân và cảm nhận ở cô phải có tình thương rất lớn mới có thể đối xử với những người vốn xa lạ như cha mẹ của mình. 
 
Theo Báo Lao động