Những bác sĩ ở lại cùng mùa xuân trên Cao nguyên đá

Cập nhật lúc : 11/01/2016 10:01

Nếu ở biển, ngư dân luôn coi mỗi ngọn hải đăng là cột mốc để hướng dẫn tàu thuyền đi đúng đường thì đối với những người dân vùng biên viễn, mỗi ánh sáng từ biểu tượng chữ thập đỏ nơi cơ sở y tế lại là những ngọn hải đăng giúp ca bệnh hiểm nghèo nơi bản làng heo hút tìm về như tìm điểm tựa của sự sống trong những cơn đau. Ðặc biệt là vào những dịp lễ, Tết, khi mà những cán bộ cắm bản đã về xuôi đoàn viên cùng gia đình, còn dân bản thì được xuống núi trảy hội vui chơi, thì những ngọn hải đăng vùng biên viễn vẫn luôn được thắp sáng bởi những trái tim tâm huyết, nhân hậu bao la...
 
Chiều 29 tết, BS. Phạm Đình Phẩm, Giám đốc Bệnh viện đa khoa huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang mới được gác chiếc ống nghe, cởi tấm áo blouse trắng để tất tả về nhà chuẩn bị cho chuyến hành trình vượt gần 500 cây số đường đèo dốc xuôi về Hà Nội ăn Tết cùng gia đình. 25 năm công tác, đây cũng chỉ là một trong số lần ít ỏi anh được nghỉ trực Tết để về quê.
 
IMG_2259.JPG

Bác sĩ Nguyễn Cao Tài, Phó Giám đốc Trung tâm y tế huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang 
cùng đồng nghiệp vượt qua giá lạnh và đèo dốc để về bản giúp đồng bào phòng chống dịch bệnh.
 
Là người sinh ra và lớn lên tại tỉnh Hà Tây, nay là Hà Nội, bố anh cũng là một cán bộ cách mạng lên công tác tại Cao nguyên đá Đồng Văn từ những năm 1970. Theo bước chân cha, năm 1991, khi vừa tốt nghiệp Trường trung cấp Y, anh đã tình nguyện nộp đơn lên đầu quân cho ngành y tế huyện Đồng Văn đang còn đầy rẫy những gian khó, thiếu cán bộ y tế. Một chàng trai miền xuôi, ít va chạm với những khó khăn, thiếu thốn, chưa một lần đặt chân lên mảnh đất vùng cao, nhưng những hình ảnh khắc nghiệt của vùng biên viễn trong lời người cha kể cũng không làm chàng trai trẻ miền xuôi nao núng tinh thần. Sau khi vượt trọn 3 ngày đường để lên đến mảnh đất Đồng Văn, cuộc sống thực tế khó khăn trong lời người cha kể đã phơi bày ra trước mắt chàng trai trẻ: giao thông khó khăn, chủ yếu là đường mòn qua những dãy núi đá tai mèo trùng điệp, đi mỏi chân, tìm mỏi mắt mới thấy một nóc nhà, không điện, thiếu nước, thiếu dầu, muối và cuộc sống đói khổ của đồng bào bản địa, thiếu thốn của đội ngũ thầy thuốc vùng cao... Ngay sau đó anh được cử về “cắm bản” tại Trạm y tế xã Sủng Trái, là xã xa nhất của huyện Đồng Văn đang “trắng” về y tế, cách trung tâm huyện hơn một ngày đường đi bộ băng rừng, trèo qua những triền núi đá trùng điệp. Một mình nơi bản xa, không có đồng nghiệp bên cạnh. Trạm y tế chỉ là căn phòng nhỏ trong góc nhà trình tường tối hun hút do UBND xã mượn tạm của một nhà trong bản. Căn phòng bưng bằng gỗ rừng hun hút gió nhưng lại chật hẹp về diện tích, chỉ đủ kê được vỏn vẹn chiếc tủ gỗ nhỏ đựng vài lọ B1, B6, tetracyclin, penicillin, clorocid, gói bông, cuộn gạc và cái giường nhỏ làm bằng cây trúc rừng vừa là nơi cán bộ y tế ở, vừa là nơi làm việc, trực cấp cứu. Lương của cán bộ mới ra trường như y sĩ Phẩm lúc đó cũng chỉ được vài chục nghìn đồng một tháng, nhưng có được tiền lương nơi bản thẳm cũng không biết tiêu vào việc gì, vì muốn xuống chợ mua gạo, dầu muối đều phải xếp hàng chờ đợi hàng nửa ngày trời. Trong khi đó cả tuần chợ mới họp một phiên, cách xa xã nửa ngày đường, tiếng phổ thông thì hầu như không giao tiếp được.
 
Khởi nghiệp nơi bản làng xa xôi heo hút, đối chọi với khắc nghiệt của thiên nhiên, thiếu thốn của cuộc sống tinh thần, khó khăn vất vả trong công tác chuyên môn, cậu cán bộ y tế trẻ ngày nào vẫn can trường bám làng bản, quyết tâm ở lại với người dân vùng cao, có những năm anh đã dành trọn cả 365 ngày cho công việc, ăn Tết cùng đồng bào để “đuổi” đi những dịch than, não mô cầu, sốt rét... mà không một ngày về quê nhà thăm bố mẹ. Sau đó, anh tiếp tục phấn đấu học lên cao, trở thành bác sĩ đa khoa, rồi bác sĩ chuyên khoa, phẫu thuật viên chính trong từng ca phẫu thuật, liên tục ứng dụng những khoa học kỹ thuật mới vào cứu chữa những ca bệnh khó, được cán bộ trong, ngoài ngành và đồng bào dân tộc vùng cao tin tưởng, yêu quý, được UBND huyện, tỉnh và Trung ương tặng nhiều bằng khen, giấy khen. Giờ anh đã là một bác sĩ giỏi, một lãnh đạo dạn dày kinh nghiệm. Khối óc, đôi bàn tay tài hoa và trái tim nhân hậu dành trọn cho vùng cao ấy đã cứu sống bao nhiêu người anh cũng không thể nhớ nổi. Nhưng một minh chứng rõ nhất về quyết tâm dành cả sự nghiệp của mình cho mảnh đất cao nguyên khi anh nên vợ chồng với một cô gái người dân tộc bản địa. Anh bảo: “Đó là lý do chính đáng nhất trước cha mẹ, tổ tiên khi mỗi dịp lễ, Tết mình bận trực không thể về báo hiếu đấng sinh thành. Điều đó cũng làm cha mẹ yên tâm hơn bởi mình đã có một hậu phương vững chắc ngay nơi địa đầu biên cương Tổ quốc”.
 
Chưa kịp khóa cửa phòng để xách hành lý ra xe, bỗng chuông điện thoại trong túi BS. Phẩm đổ dồn. Anh vội vàng buông chiếc chìa khóa cửa đang còn ngậm trong ổ và rút điện thoại đưa lên tai:
 
- Alô! Lại làm phiền anh rồi, bệnh viện vừa tiếp nhận một ca cấp cứu, chúng em chẩn đoán sơ bộ là chửa ngoài tử cung vỡ. Nhưng bệnh nhân có nhiều biểu hiện khác thường nên vẫn còn nghi ngờ một số bệnh khác nữa. Chúng em rất cần anh hội chẩn hỗ trợ phẫu thuật. Anh đến luôn nhé. Bệnh nhân đang ngàn cân treo sợi tóc rồi...
 
Chùm chìa khóa đong đưa trong ổ khóa trên cánh cửa. Túi hành lý nằm chỏng chơ bên bậc thềm. BS. Phẩm lao nhanh xuống bệnh viện. Chị hàng xóm đứng ngoài bậc thềm ngóng theo cái dáng tất tả đi như chạy của bác sĩ mà chép miệng: “Kiểu này có đến đêm ba mươi cũng chưa về được đến quê nhà ấy chứ. Năm ngoái đã ăn Tết trên này rồi... Chỉ khổ bố mẹ già chờ đợi.... Nhưng dẫu sao thì cũng lại có thêm một người được cứu sống từ bàn tay tử thần”. Ngước lên cây đào xuân trước cửa, những nụ chúm chím hồng hồng đã he hé bung ra, chị khe khẽ thở dài. Phố huyện ngày áp Tết vắng tanh. Sương mù dày đặc, cách vài bước chân cũng chẳng thể nhìn rõ mặt nhau. Còn cái lạnh cóng cuối đông nơi cao nguyên cũng làm người có việc cần ra đường phải ngại ngùng chùn bước. Những căn nhà trên phố huyện đa phần của cán bộ dưới xuôi lên công tác, giờ thì Tết đến, họ cũng đã đóng cửa về quê hết làm cho phố núi càng ảm đạm hơn. Có lẽ gần hai chục năm làm hàng xóm với BS. Phẩm nên hơn ai hết chị là người cảm nhận rõ nhất những danh hiệu mà mọi người dành cho anh: vừa là người lãnh đạo giỏi nhưng cũng là bác sĩ phẫu thuật chính tài hoa trong từng ca cấp cứu, nhân hậu đối với từng bệnh nhân nghèo. Chị lại nhìn sang bậc thềm nhà bác sĩ, cặp hành lý với những chai mật ong bạc hà gặp gió lạnh đã sánh lại như mỡ, túi chè san tuyết cũng phủ trắng hơi sương. Chị lẳng lặng đi sang gom chúng lại và mở cửa cất vào trong nhà rồi quay ra đóng cửa, rút chiếc chìa khóa bỏ vào túi áo. Trở về nhà mình, chị vội vàng nhắc đứa con gái: “Lát nữa nấu cơm con nhớ cho thêm gạo để đêm về chú Phẩm có bát cơm chống đói nhá. Vướng ca mổ này chắc phải sáng sớm mai chú ấy mới về quê được rồi. Mà cũng chưa biết được sau ca này liệu còn bao nhiêu ca khác nữa!!!...”.
 
***
Không may mắn như BS. Phẩm, năm nay cả hai vợ chồng BS. Nguyễn Cao Tài, Phó Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Mèo Vạc và BS. Nguyễn Thị Hiền, Trưởng khoa Chăm sóc Sức khỏe sinh sản - Trung tâm Y tế huyện Mèo Vạc lại ở lại trực Tết trên cao nguyên.
 
Chồng quê Nam Định, vợ quê Tuyên Quang, cặp vợ chồng BS. Hiền và Tài đều lên huyện Mèo Vạc từ lúc tốt nghiệp ra trường. Anh có thâm niên hơn chục năm làm ở đội phòng dịch của Trung tâm Y tế huyện thì chị cũng có tới 7 năm “cắm bản” tại Trạm y tế xã Sủng Máng rồi mới được chuyển ra Trung tâm Y tế huyện. Là đồng nghiệp cùng dưới xuôi lên vùng cao công tác, chung hoàn cảnh phải đối diện với sự thiếu thốn tình cảm gia đình và đương đầu với những khó khăn khắc nghiệt nơi cao nguyên đá, vậy là anh chị đã đồng cảm yêu thương, san sẻ, bù đắp thiếu thốn cho nhau mà nên vợ chồng để cùng ở lại gắn bó với vùng biên viễn và coi nơi đây là quê hương thứ hai của mình. Anh Tài kể: “Hồi những năm đầu anh lên công tác, đường trên cao nguyên đá còn treo leo hiểm trở, từ quê anh lên được đến Mèo Vạc cũng mất tới 3 ngày đi đường, còn từ huyện vào xã công tác đều phải cuốc bộ. Xe khách từ tỉnh lên huyện một tuần mới có một chuyến, đường toàn đá hộc, vực sâu hun hút, những hôm trời mưa xe phải cuốn xích vào lốp mới bò được qua những cua dốc hiểm trở. Muốn mua được vé cũng phải xếp hàng vài ngày trước khi về. Còn để từ xã ra đến huyện cũng mất cả ngày đi bộ đường núi heo hút”. Vậy mà suốt gần hai chục năm làm ở Đội phòng dịch, 199 thôn bản, 18 xã trong toàn huyện anh thuộc như từng sợi chỉ trong lòng bàn tay. Nhiều năm anh đã tình nguyện ở lại trực Tết để nhường cho những đồng nghiệp có gia đình về đoàn tụ với gia đình. Chị Hiền thì bảo: “Vụ dịch não mô cầu, bệnh than xảy ra ở Đồng Văn, Mèo Vạc năm 2002, khi đó anh chị mới cưới nhau, hứa với gia đình là dâu mới sẽ về ăn Tết với bố mẹ. Vậy mà hành lý chưa kịp xếp vào túi thì cơ quan đã có lệnh ở lại trực Tết chống dịch 100%. Đã thế còn phải chia nhau chồng, vợ mỗi người vào một bản ăn Tết với đồng bào ngay tại vùng dịch”.
 
Giờ thì đường xá đi lại tốt hơn, các chương trình chính sách cho người dân được liên tục đầu tư, nhận thức người dân được nâng lên, chất lượng chăm sóc sức khỏe cho người dân cũng được chuyển biến rõ rệt, nhưng việc ở lại trực Tết đối với các thầy thuốc ở bất kỳ vị trí nào cũng không được vắng bóng. Ngược lại, nó càng phải được đẩy mạnh và tăng cường nhiều hơn ngày thường vì đây là dịp lễ hội, người dân đi chơi nhiều hơn, những tai nạn bất ngờ hay dịch dã, ngộ độc cũng xảy ra nhiều hơn. Hiện tại, cả Trung tâm Y tế huyện Mèo Vạc phải quản lý tới 18 trạm y tế xã, phường, 199 thôn bản nhưng cũng chỉ có 8 bác sĩ làm việc ở Trung tâm Y tế huyện, 6 bác sĩ “cắm bản” ở xã, đa phần là người dưới xuôi lên, trong đó vợ chồng BS. Hiền và Tài cũng đã là 2 người. Do đó, khi chia lịch trực Tết thì ngày chồng nghỉ thì vợ trực, ngày chồng trực thì vợ được nghỉ. Vậy là rất hiếm khi anh chị đổi được trực để cùng nhau về quê ăn Tết với bố mẹ, họ hàng nội ngoại hai bên, còn không thì anh chị cùng ở lại nhường cho các bác sĩ khác về quê ăn Tết.
 
BS. Tài bảo, nếu không có biến cố gì thì trực chống dịch không vất vả như trực ở bệnh viện, nhưng khi có biến cố xảy ra thì dù đêm tối, đường đèo, mưa gió tuyết lạnh đến đâu anh em vẫn phải đội trời mà đi. Bên cạnh đó là phải khoác đầy đủ thuốc men. Bảo quản thuốc còn kỹ hơn bảo vệ cơ thể mình trước gió bão để đem thuốc đến cứu chữa cho nhân dân kịp thời. Điều nguy hiểm là trong điều kiện thiếu thốn trang thiết bị, vệ sinh môi trường của dân bản không tốt, người cán bộ phòng dịch luôn đối đầu với nguy cơ lây nhiễm bệnh tật khi phải ăn ở ngay tại vùng dịch để điều trị cho bệnh nhân, khi dịch ổn định mới được rút. Bác sĩ làm công tác dự phòng nơi vùng cao tuy nghèo, tổng các loại phụ cấp của một người lãnh đạo cộng tiền lương, hiện tại mỗi tháng anh lĩnh về cũng chưa được 6 triệu đồng, nhưng bù lại khi đã tạo được niềm tin trong nhân dân thì được dân tin tưởng, yêu quý lắm. Cái thứ tình cảm chân chất của núi rừng không màu mè hoa lá nhưng nó cũng đủ đem lại sự ấm áp, bình yên, giúp người thầy thuốc có thêm nghị lực bám trụ lại vùng cao nguyên cực Bắc này.
 
Có tiếng lao xao ngoài cửa, BS. Tài vội vã bước ra. Một toán người Mông xuống chợ sau lưng địu trĩu nặng quẩy tấu ngô, khoai, một tay dắt con lợn, một tay ôm khư khư cành đào rừng. Họ xì xào với bác sĩ vài câu gì đó rồi lại tất bật hòa vào dòng người trong phiên chợ huyện ngày áp Tết. Bác sĩ Tài trở vào nhà với cành đào rừng trên tay ngại ngùng khoe: “Bác sĩ vùng cao toàn chữa bệnh miễn phí cho nhân dân thôi. Nhưng thi thoảng cũng nhận được những “phong bì hối lộ” này đấy. Gia đình này năm ngoái bị ngộ độc bột ngô suýt mất mạng cả nhà, may mà nhờ chúng mình cứu chữa kịp”. Anh nhẹ nhàng đặt cành hoa xuống bàn rồi đi xuống bếp và quay trở lại với cái bình trên tay. Anh cẩn thận cắm cành đào vào bình rồi trang trọng đặt lên bàn thờ. Cành đào rừng khẳng khiu xám xịt nhưng bù lại có vài cái nụ đang bắt đầu he hé nở. Chỉ bấy nhiêu thôi mà trong mắt BS. Tài nó lại như món đồ quý giá lắm để anh trân trọng, nâng niu, bởi hơn ai hết, anh hiểu được đó là tình cảm chân thành, chân chất của đồng bào dành cho mình. Thứ tình cảm mà vì nó mà hai vợ chồng người bác sĩ này đã quyết tâm khắc phục mọi khó khăn khắc nghiệt để ở lại công tác nơi vùng cao biên viễn suốt gần hai chục năm qua.
 
20120219_090223.jpg

Bác sỹ Phạm Anh Văn – Giám đốc Bệnh viện ĐKKV huyện Yên Minh đã nghiên cứu 
và ứng dụng phẫu thuật nội soi hiện đại tại bệnh viện tuyến huyện, cứu sống nhiều 
bệnh nhân nghèo vùng Cao nguyên đá Đồng Văn.
Chiều 30 Tết, BS. Tài được ở nhà thì BS. Hiền đi trực. Vậy là bữa cơm tất niên một mình anh vào bếp. Việc mổ gà, đồ xôi, cuốn nem anh làm thành thạo không một lời phàn nàn. Anh bảo: “Trên này muốn ăn là lăn vào bếp, không có dịch vụ làm cỗ hay bán đồ sẵn như dưới xuôi đâu. Ngày đầu mới lên, một mình ở bản rau cũng phải tự trồng, gà tự nuôi để cải thiện nên việc gì cũng đến tay, không biết cũng phải làm, làm mãi thành quen, đến việc khâu vá thì cán bộ y tế nam nào cũng đều phải biết cả bởi vì một mình nơi bản làng heo hút không làm thì chả nhẽ mặc quần rách, áo đứt cúc ra huyện giao ban”. Rồi anh cúi xuống nhìn đồng hồ: “Tết rồi nhưng việc sinh nở của phụ nữ cũng không thể đừng được, có năm chuẩn bị đón giao thừa rồi nhưng vẫn có dân bản đến gọi BS. Hiền về bản đỡ đẻ, dù hôm đó không phải là phiên vợ mình trực. Lại có năm cỗ tất niên đã bày ra nhưng vợ vẫn phải để bụng đói mà đứng dậy đi về bản giúp đồng bào. Việc sinh nở thì ngày Tết cũng là công việc thường ngày, nhiều khi thấy vợ đêm hôm đi lại vất vả, mình muốn giúp cũng khó vì dân bản có phong tục riêng, vẫn thích bác sĩ nữ giúp hơn”. Anh cười nhẹ tênh như vạt nắng xuân lướt nhẹ trên cành hoa đào. Nụ cười ấm áp đầy hạnh phúc của người thầy thuốc khi ánh mắt của anh đang dõi ra dãy núi trước mặt. Anh biết, đằng sau bức tường đá trùng điệp đó, người vợ thân yêu của anh đang ở trong một căn nhà nơi bản làng heo hút nào đó và trao tay cho cặp vợ chồng dân tộc nghèo một sinh linh nhỏ bé vừa cất tiếng khóc chào đời...
 
***
 
Theo vòng bánh xe lăn đi khắp trên vùng cao nguyên đá qua các huyện Đồng Văn, Mèo Vạc, Yên Minh, Quản Bạ hay Hoàng Su Phì, Xín Mần, Bắc Mê của tỉnh Hà Giang trong những ngày đầu xuân, dừng chân ở bất kỳ trạm y tế, bệnh viện hay trung tâm y tế nào ta cũng gặp cảnh những người thầy thuốc đang bận bịu với công việc trực Tết của mình. Người thì vẫn tay băng, tay gạc vã mồ hôi trong phòng mổ để giành giật mạng sống của người bệnh từ tay tử thần; người thì âm thầm ngồi bên khung cửa sổ ở một trạm xá heo hút không một bóng người, không một tiếng còi xe qua lại; người lại túc trực bên chiếc điện thoại không một phút lơ là; người còn miệt mài bên từng trang bệnh án những mong tìm ra giải pháp cứu chữa người bệnh nhanh nhất; người mải mê nghiên cứu ứng dụng khoa học kỹ thuật hiện đại để người bệnh vùng cao đỡ thiệt thòi hơn so với bệnh nhân vùng xuôi; người thì tất bật trèo qua một khe núi đá nào đó để đến với bệnh nhân ở thôn bản xa... Tất cả các vị trí đều không được trống vắng người cán bộ y tế nửa phút. Với núi rừng Cao nguyên đá này, dẫu ban ngày hay đêm xuống thì họ vẫn như những ngọn hải đăng ấm áp giữa cái mịt mùng âm u lạnh giá, để những người bệnh tìm về mong được thoát khỏi đớn đau và tìm được niềm hạnh phúc ngọt ngào. Họ chính là người gọi về những tia nắng mùa xuân ấm áp reo ca trên núi rừng cao nguyên, để những cây khô cũng cảm động mà bật chồi đơm hoa.

Theo Báo SK & ĐS

10 hoạt động nổi bật trong tháng


Quảng cáo