Kỷ niệm từ một chuyến đi

Cập nhật lúc : 30/05/2016 14:50

Mỗi năm ít nhất một lần, Câu lạc bộ Sala (Sala Club), nhóm những người thầy thuốc chuyên ngành chấn thương chỉnh hình và các nhà hảo tâm làm tình nguyện về y tế lại lên đường, tới những vùng cao - nơi có trẻ em và người khuyết tật rất ít cơ hội được tiếp xúc với kỹ thuật y tế hiện đại. Mỗi lần đi thì kế hoạch phải được chuẩn bị từ nhiều tháng trước. Với tư cách là người dẫn dắt, chính tôi vẫn không khỏi lo lắng và suy nghĩ rằng: làm sao cho mọi việc diễn ra được như mong muốn, nhằm đáp ứng được sự mong đợi của các thành viên CLB cũng như những người yêu quý và tin tưởng vào công việc của Sala?
 
Nhưng rồi nhờ sự hỗ trợ của các thành viên nên các chuyến đi của Sala luôn thuận lợi. Các ca mổ diễn ra theo đúng dự định và đặc biệt hơn cả là sự an toàn tuyệt đối cho các bệnh nhân. Với sự hợp tác giúp đỡ chuyên nghiệp của các bác sĩ gây mê hồi sức, sự thành thạo trong nghiệp vụ của các phẫu thuật viên mà công việc từng bước được diễn ra suôn sẻ và đạt hiệu quả cao...
 
cac_bac_si_dang_phau_thuat_chinh_hinh.jpg

Các bác sĩ đang phẫu thuật chấn thương chỉnh hình cho bệnh nhân
Trong những chuyến đi ấy, tôi nhớ tới ca mổ cho một nữ bệnh nhân 20 tuổi, con gái của một đồng nghiệp đang công tác tại một bệnh viện huyện của tỉnh Hà Giang. Cô bé đang là sinh viên năm thứ 2 của Trường trung cấp y tế Hà Giang, sau một tai nạn giao thông, cô bé tưởng như mình đã phải mang thương tật suốt đời...
 
Thương tích ở cổ bàn tay phải của em rất phức tạp, gãy nát đầu dưới xương quay kèm theo trật khớp quay trụ, gãy thân xương quay... Phẫu thuật bàn tay là một loại hình phẫu thuật rất khó trong lĩnh vực chấn thương chỉnh hình, đặc biệt là ở tuyến dưới chưa có đầy đủ thiết bị cũng như kinh nghiệm để xử trí các ca bệnh này. Khi biết đoàn chúng tôi sẽ lên phẫu thuật tại Hà Giang, hồ sơ bệnh nhân bệnh án được đưa ra trình bày để xin ý kiến và nhờ sự trợ giúp. Chúng tôi nhanh chóng trao đổi, phân tích tình trạng của ca bệnh này. Rút kinh nghiệm và chỉ ra cách xử trí nhằm tránh được thiếu sót, mang lại hiệu quả trong phẫu thuật là một điều hết sức quan trọng trong ngành y. Các bậc thầy của chúng tôi vẫn luôn nhắc nhở như vậy. Các bác sĩ phẫu thuật chỉnh hình không được lạm dụng kỹ thuật, mà phải tùy theo khả năng và tình hình thực tiễn để đưa ra quyết định cho chính xác...
 
Cuối cùng thì ca mổ cũng đã hoàn tất, các di chứng do chấn thương gây nên cho bệnh nhân đã được chỉnh sửa. Bệnh nhân òa khóc trong niềm hạnh phúc, em đã được củng cố niềm tin vào cuộc sống, tương lai của em sau này.
 
Còn các đồng nghiệp của tôi ở nơi đây lại có dịp được học hỏi thêm kinh nghiệm... Họ rất thành thật chia sẻ: Ước muốn được học hỏi của bọn em thì nhiều, mà thời gian thì có hạn. Nơi đây chuyên ngành phẫu thuật chỉnh hình nói chung và chỉnh hình nhi nói riêng, đặc biệt là trong lĩnh vực chỉnh sửa các di chứng sau phẫu thuật thì các bác sĩ mới chỉ có khái niệm và đang từng bước tiệm cận với kỹ thuật.
 
Trong mỗi chuyến đi, điều vui nhất cho đoàn của chúng tôi là mang lại niềm tin, hy vọng đến đối với người dân ở vùng xa xôi hẻo lánh. Sau mỗi lần phẫu thuật xong, trước khi quay về Hà Nội, đoàn chúng tôi tranh thủ thời gian xem lại tất cả các bệnh nhân được phẫu thuật. Niềm vui thể hiện trên nét mặt của các trẻ nhỏ và ánh mắt của cha mẹ các em. Nhiều người còn không nói được tiếng Kinh, nhưng niềm vui bộc lộ qua nụ cười rạng rỡ.
 
Các bác sĩ tuyến dưới thì rất ham học hỏi. Có học trò của tôi thú nhận: Khi về Việt Đức học, mỗi lần có ca mổ như vậy thì có đông người học quá, nhiều người xem quá nên cũng chưa có cơ hội để được tham gia phụ mổ. Do vậy mà kết quả cũng không thể như cách các thầy lên nơi đây “cầm tay chỉ việc”. Tôi trộm nghĩ, nếu không có những chuyến đi như thế này không biết tới bao giờ bệnh nhân nơi đây - những người không may mắn mắc phải các thương tật mới được phẫu thuật chỉnh hình...
 
Ở nơi xa xôi này, khó khăn là thế, nhưng không thiếu lòng nhiệt tình và sự ham học hỏi của các thầy thuốc mặc áo trắng... Điều đó đã tiếp thêm cho chúng tôi nghị lực... Chắc chắn rằng chúng tôi, đoàn những bác sĩ tình nguyện sẽ còn quay lại, sẽ còn đi nữa tới các vùng nghèo khó của đất nước, mang lại những hi vọng nhỏ bé đến với người dân còn biết bao khó khăn, thiếu thốn...
 
Tạm biệt Hà Giang với tấm lòng biết ơn những đồng nghiệp, những học trò đã tạo và tiếp sức cho tôi và Sala ở những đợt công tác tiếp theo.

PGS.TS. Ngô Văn Toàn
Theo Báo SK & ĐS