Cứu sống người 10 lần “chạm mặt” tử thần

Cập nhật lúc : 06/07/2016 09:33

Hồi tháng 5/2016 người ta đồn, có ông Nguyễn Văn Dũng, gần 60 tuổi, ở huyện Thăng Bình đã 10 lần ngưng tim mà vẫn sống, vì bệnh viện (BV) Quảng Nam đã cố gắng làm hết sức mình để cứu ông. Không chỉ bệnh nhân (BN) hạnh phúc tột độ, người nhà BN mừng vui sung sướng mà BV cũng xúc động, đã làm hẳn một lễ xuất viện cho BN này.
 
Tôi gặp BS. Lê Tự Định - Phó Trưởng khoa Hồi sức tích cực - Chống độc (HSTC-CĐ) BVĐK Quảng Nam để nghe anh kể quá trình điều trị giành giật lại sự sống cho ông Nguyễn Văn Dũng. BS. Định không muốn nói về mình, mà nhắc nhiều đến Khoa HSTC-CĐ và BVĐK Quảng Nam với những thầy thuốc lặng thầm tên tuổi nhưng đã miệt mài trong nghề bao nhiêu năm qua để cứu sống, để chăm sóc, chữa lành cho người bệnh như: BS. Phạm Ngọc Ẩn, BS. Trần Tấn Dũng, BS. Dương Ngọc Vinh cùng các BS. Trần Văn Thành, Trần Quốc Chiến và nhiều người khác... Chỉ riêng Khoa HSTC-CĐ gồm: ThS.BS. Lê Tự Định, Hồ Ngọc Ánh, Trần Vũ Kiệt... và các điều dưỡng: Nguyễn Thị Tiên, Đồng Thị Thu, Nguyễn Thị Nguyên Phi; các hộ lý: Nguyễn Thị Dung, Lê Thị Thanh, Lê Thị Tuyết...
 
khoa_icu.jpg

Toàn Khoa Hồi sức tích cực Chống độc BVĐK Quảng Nam. 
ThS.BS. Lê Tự Định (đứng hàng sau, thứ 3 từ trái sang).
Tôi hỏi BS. Định về trường hợp BN Dũng. Anh kể: Trưa ngày 31/3, BN Dũng nhập viện tại Khoa Cấp cứu BV trong tình trạng đau ngực, khó thở, đã được các bác sĩ Khoa Cấp cứu và Nội tim mạch hội chẩn và thống nhất chẩn đoán đây là một trường hợp nhồi máu cơ tim cấp. Các bác sĩ Nội tim mạch đã nhanh chóng chuyển BN chụp và can thiệp đặt stent nhánh mạch vành bị tắc để tái tưới máu vùng cơ tim tổn thương sau nhồi máu. BN Dũng sau đó được chuyển về điều trị tại Khoa Nội tim mạch trong tình trạng tương đối ổn định, các chỉ số sinh tồn cũng như chức năng co bóp của tim đều trong giới hạn bình thường. Nhưng sau 4 ngày đặt stent mạch vành, BN Dũng đột ngột xuất hiện rung thất rồi ngưng thở, ngừng tim. Các bác sĩ trực tại Khoa Nội tim mạch đã phát hiện và xử trí kịp thời bằng sốc điện và các biện pháp hồi sinh tim phổi khác, tim BN Dũng tạm thời đập lại nhưng BN đã rơi vào tình trạng nguy kịch, hôn mê sâu, hô hấp và tuần hoàn phải được hỗ trợ bằng máy thở, các thuốc trợ tim, nâng huyết áp khác và được chuyển về điều trị tại Khoa HSTC-CĐ.
 
Đêm đầu tiên của BN Dũng tại Khoa HSTC-CĐ, toàn bộ ê-kíp trực của khoa đã phải túc trực không dám rời nửa bước, BN Dũng xuất hiện rung thất 3 lần ngay trong đêm đầu tiên, nhưng các bác sĩ trực lần nào cũng phát hiện sớm và sốc điện chuyển nhịp kịp thời. Chỉ cần một giây phút xao nhãng, phát hiện chậm cơn rung thất, sẽ ảnh hưởng rất lớn đến kết quả điều trị, hoặc BN đã có thể tử vong, hoặc BN đã ở trong tình trạng chết não. Điều này, ngoài việc thể hiện tinh thần trách nhiệm rất cao của ê-kíp trực, còn là khả năng xử lý nhanh, kịp thời của các bác sĩ... Những ngày tiếp theo là thời gian sống trong lo âu và hy vọng của tập thể cán bộ Khoa HSTC-CĐ cũng như người nhà BN. Các bác sĩ và điều dưỡng của các ca trực liên tục theo dõi để xử lý kịp thời những lần rung thất - ngừng tim của BN Dũng. Tổng cộng BN đã rung thất - ngừng tim 10 lần, nhưng lần nào cũng được phát hiện kịp thời và xử lý thành công. Đã nhiều lần người nhà xin đưa BN Dũng về nhà để lo hậu sự nhưng với tinh thần “còn nước còn tát”, “cứu chữa người bệnh đến cùng”, các bác sĩ Khoa HSTC-CĐ đã giành lại sự sống cho ông Dũng. Nghề y là vậy. Người bệnh được chữa khỏi bệnh, trở về với cuộc sống giữa người thân thì niềm vui chỉ những người ấy biết, mấy ai khen... nhưng nếu có gì không may xảy ra, hoặc bệnh hiểm nghèo không chữa được nhiều khi đội ngũ y bác sĩ và cả cộng đồng mạng nữa cũng lập tức lên tiếng chỉ trích.
 
Trường hợp của BN Dũng, trải qua 10 lần rung thất, ngừng tim, được phát hiện và điều trị kịp thời, tim BN hoạt động lại tương đối bình thường, nhưng BN lại rơi vào tình trạng suy đa phủ tạng, hậu quả của nhiều lần rung thất, ngừng tim. BN có tình trạng suy giảm chức năng gan, chức năng thận nặng nề và các bác sĩ Khoa HSTC-CĐ đã phải tiến hành lọc máu liên tục 3 lần. Trong nghề, ai cũng hiểu, lằn ranh giữa cái sống và cái chết ở BN tim là quá mong manh, giữa thành công và thất bại chỉ là sợi tóc. (Chèo được con thuyền ngược sóng vài giờ đã khó, đưa thuyền về đích một đời thì khó biết nhường nào). Quá trình can thiệp lọc máu không chỉ cần đến tài năng bác sĩ, chu đáo của điều dưỡng, mà còn cần tới thiết bị máy lọc máu. BV nghèo nhưng bằng mọi nỗ lực, bằng nguồn vốn tiết kiệm, cách đây hơn 6 tháng, BV cũng đã trang bị được máy lọc máu. Đây là ước mơ được ấp ủ từ lâu của Khoa HSTC-CĐ và lãnh đạo BV. Kể từ đây những BN nặng, nguy kịch ở vùng quê nghèo khó này có thêm cơ hội được cứu sống.
 
Trường hợp của BN Dũng là một ca bệnh hiếm gặp nhất từ trước đến nay ở BVĐK Quảng Nam nói riêng và ngành y nói chung. Xác định như vậy, nên lãnh đạo BV đã chỉ đạo các bác sĩ, điều dưỡng Khoa HSTC-CĐ phải tập trung tận lực cứu chữa BN đến cùng, phải hội chẩn hằng ngày với các bác sĩ Khoa Nội tim mạch để đưa ra phác đồ điều trị tốt nhất, phải tập trung mọi phương tiện sẵn có để cứu chữa BN, đặc biệt phải theo dõi sát diễn biến để xử lý kịp thời và có kết quả. Việc cứu người tận tình đâu phải dễ được nhìn nhận đúng mức. Người bệnh, người nhà BN hay người không có chuyên môn thường dễ hiểu lầm. Có khi tận tâm hết mực mà không chữa được thì ngay lập tức sự tận tâm ấy bị soi xét, bị nghi ngờ.
 
BS. Lê Tự Định đã có 20 năm công tác trong nghề. Bạn tôi là bác sĩ người Mỹ, khi tôi hỏi, công việc của một khoa có tên là Hồi sức tích cực Chống độc, phải làm những gì, anh trả lời rằng: Nó giống như một cái kho chứa toàn đồ quý nhưng hỏng hóc nặng. Phải có tâm và có trình lắm mới biến những hỏng hóc lành lặn trở lại. Từ ngộ độc thực phẩm, ngộ độc thuốc, đặc biệt là sốc phản vệ... đến người chán sống, không kiểm soát nổi bản thân muốn tự tử và đã hành động tự vẫn... đều là những ca chạm mặt tử thần thì chuyển tới khoa này. Một số bác sĩ, cũng như BS. Định thì nói, đây là nơi thử thách nhất, nơi các khoa khác “bó tay” thì khoa này phải gồng sức để đưa con thuyền ngược sóng thành công. Nói về trường hợp BN Nguyễn Văn Dũng được cứu sống, Giám đốc - BS. Phạm Ngọc Ẩn cho biết, ông đánh giá rất cao tinh thần và trách nhiệm của ê-kíp y bác sĩ khi tham gia điều trị cho BN Nguyễn Văn Dũng. 10 lần ngừng tim và tổn thương đa phủ tạng, suy giảm chức năng gan, thận, mà lần nào cũng phát hiện kịp thời và chữa trị hiệu quả. Đối với tình trạng rung thất ngừng tim, chỉ cần chậm phát hiện chừng vài phút thôi là BN tử vong hoặc chết não. Đây là BN đầu tiên mà BV cứu sống thành công.
 
Tôi nghe người vùng đây kể, tại buổi lễ ra viện, BN Nguyễn Văn Dũng và người nhà đã rất cảm động, chẳng biết lấy gì đền ơn đã gửi lời cảm ơn sâu sắc đến với toàn bộ ê-kíp điều trị và tập thể BV, nơi đã giành giật lại sự sống cho ông, nơi có một tập thể và những con người đã “chiến đấu” thầm lặng với tinh thần trách nhiệm cao nhất của người thầy thuốc. Nụ cười trong buổi lễ ra viện của người suýt chết trở về là cái hạnh phúc lớn nhất của những người mặc áo choàng trắng. Người bệnh chỉ có chiếc thẻ bảo hiểm mệnh giá người nghèo cùng với nụ cười biết ơn vô tư, còn BV thì thêm vào niềm hạnh phúc đó bằng một lễ mừng ra viện cho ông. Đó chẳng phải là tấm lòng thầy thuốc cao cả của tập thể BVĐK Quảng Nam sao? Tôi nghĩ, lễ mừng đó làm nức lòng cộng đồng, tăng niềm tin cho đời vào người thầy thuốc.
 
ong_Dng_khi_ra_vin-(1).JPG
 
Bệnh nhân Nguyễn Văn Dũng ra viện trong niềm vui khôn xiết của người thân.
BS. Lê Tự Định cho biết: Khoa do anh phụ trách có 30 người, trong đó 9 bác sĩ, 18 điều dưỡng, 3 hộ lý. Vậy mà khoa luôn đạt chỉ tiêu kế hoạch tiếp nhận và thu dung 150 BN/tháng, trung bình 1.800- 2.000BN/năm. Chỉ tiêu đội lên, nhân sự phòng không tăng, muốn tăng cũng không có người. Khổ sở như thế ít người muốn vào. Có lúc có người nghỉ đột xuất, có tháng có người đi học nâng cao, đó là trách nhiệm phải làm, khi nào “căng” quá thì Ban Giám đốc sẽ điều động cán bộ khoa khác dến hỗ trợ. Nhiều việc là vậy nhưng lương thì cũng như mọi nghề. Ví dụ như BS. Định thì 4,32 nhân với hệ số lương cơ bản, cộng với 60% bồi dưỡng đặc thù, vị chi tất cả tổng thu nhập cũng chỉ 8,5-10 triệu đồng/tháng. BS. Định có 2 con, đứa 6 đứa 9 tuổi. Thôi thì cả tỉnh nghèo, tiền học của con cũng chỉ phải đóng ở mức nghèo, trên 1 triệu đồng/tháng. May mà như thế, thì họ mới đủ chi tiêu cho cuộc sống. 21 năm ra trường mà lương như vậy, tôi cho rằng, phải chăng, Nhà nước cần có chính sách đãi ngộ tốt hơn để có được người tài đức trong ngành y. Đừng duy ý chí, cứ động viên suông. May mà, BVĐK Quảng Nam có cả một tập thể từ ban lãnh đạo trở xuống một lòng một dạ giữ đức độ thanh liêm của người thầy thuốc.
 
Lan man nghĩ, phải chăng những con người nơi đây đều mang cái khí chất của Mẹ Thứ, của anh Trỗi... quê hương của những bậc cao cả đã quên mình vì người khác và đã đi vào lịch sử oai hùng của dân tộc...
*
Tôi đi ăn tối ở phố. Tôi hỏi người dân. Họ bảo: Không phải không có những người bệnh quá yêu thương, cảm động trước sự hy sinh của đội ngũ y bác sĩ BV Quảng Nam khi họ được chạy chữa nhiệt tình, họ cũng muốn đưa phong bao để cảm tạ. Nhưng, phần vì nội quy, quy định của BV rất ngặt, phần vì các bác sĩ đã bấy lâu không nhận gì rồi, nếu chỉ cần một lần nhận là gây ra tiếng xấu, gây ra mất niềm tin ở những người không có sự thông cảm. Tôi thì nghĩ, cái chính là lương tri của những con người mặc áo choàng trắng của BV này. Họ đã sống được trong nghèo khó, họ vượt nghèo khó, để giữ sự trong sạch mà cả tập thể đã đồng tình giữ.
*
Tôi, người viết bài phóng sự này là người tuổi đã cao, có thể ngồi một chỗ viết những dòng văn lãng mạn, yêu đời, cỏ cây hoa lá, không khen ai quá, không chê ai nhiều để đỡ phiền phức. Nhưng lòng trắc ẩn đã thôi thúc tôi nghĩ về cuộc đời. Nhiều khi câu hỏi tại sao ngành y hay ngành giáo dục đào tạo lại bị “soi” nhiều đến vậy? Dĩ nhiên, tôi không bảo là 2 ngành đó không có thói hư tật xấu. Nhưng, cái gì là căn bản về họ? Và tôi phải tìm được câu trả lời. Một chuyến đi xuất phát từ nội tâm, từ trách nhiệm của người cầm bút, tôi “khoác ba lô lên và tự đi”, tự lo để được độc lập nhìn ngó, khách quan trong nhận xét, khi về gặp một trận mưa dữ dội, ốm mấy ngày, nhưng tôi rất hài lòng vì gặp được những thầy thuốc đáng mến, đáng trọng và đáng được viết ra...
 
Ông Dũng khi vào viện được tiên lượng tử vong vì nhồi máu cấp. Nằm viện trong tình trạng hôn mê sâu, đã phải thở máy, suy đa phủ tạng, thậm chí bệnh nhân gãy đến 6 xương sườn (hậu quả không mong muốn sau nhiều lần hồi sinh tim phổi)..., vậy mà 40 ngày, con thuyền ngược dòng đã được tập thể khoa, rộng ra là BV đã chèo tới đích, đưa ông trở về với gia đình. BN được cứu sống không chỉ là niềm vui, niềm hạnh phúc của gia đình mà còn là niềm vui, niềm tự hào của tập thể bác sĩ, điều dưỡng Khoa HSTC-CĐ và cán bộ viên chức của BVĐK Quảng Nam.
 
Nhà văn Trần Thị Trường
Theo Báo SK & ĐS