Bác sĩ trăn trở với “nỗi đau” của người bệnh

Cập nhật lúc : 21/10/2015 14:50

Nhân dịp bác sĩ Trần Văn Phúc được vinh danh là một trong 10 thầy thuốc trẻ tiêu biểu của năm 2014, chúng tôi đã có cuộc trò chuyện thú vị với anh.
 
Đọc trên facebook cá nhân, trên các báo, nghe trên đài và ti vi, thấy anh có những bài thơ, những bài viết, những tác phẩm âm nhạc giàu cảm xúc, nhưng cũng giàu triết lí về cuộc sống, còn trong bệnh viện, anh là người nhiệt huyết với công việc, tận tình với người bệnh – đó là bác sĩ, nhạc sĩ Trần Văn Phúc, hiện đang công tác tại Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn, anh cũng là Hội viên Hội Nhạc sĩ Việt Nam.
 
Phóng viên: Chào bác sĩ Trần Văn Phúc, đầu tiên xin chúc mừng anh nhận được giải thưởng là một trong 10 thầy thuốc trẻ tiêu biểu của Việt Nam, anh có cảm xúc gì?
 
BS Trần Văn Phúc: Vâng, cảm xúc của tôi là 2 ngày nghỉ cuối tuần vừa rồi thật tuyệt vời! Chiều thứ 6, tôi nhận được điện thoại từ Phó Chủ tịch Hội Thầy thuốc trẻ thông báo về giải thưởng. Tôi rất ngạc nhiên với quyết định này của Hội, bởi tôi nghĩ, nếu so với rất nhiều đồng nghiệp thì tôi chưa xứng đáng bằng họ. Vì thế mà tôi không xem danh hiệu ấy như thành tích của riêng tôi, mà hiểu đúng hơn thì đó là sự quyết tâm khẳng định của ngành y tế về vấn đề y đức, một vấn đề được coi là “nóng” mà tôi đã liên tục đề cập trong suốt thời gian qua. Tôi chưa bao giờ trông đợi vào giải thưởng này, nhưng tôi thật sự bất ngờ và hạnh phúc; giải thưởng không chỉ quan trọng đối với tôi, mà tôi nghĩ nó có ý nghĩa với cả ngành y và xã hội.
 
phuc-1-1-1431423182395.jpg
 
Phóng viên: Được biết, ngoài công việc chuyên môn anh còn viết nhạc, viết báo, làm thơ, viết kịch bản. Vậy anh lấy đâu ra nhiều thời gian để làm hết mọi việc như thế?

BS Trần Văn Phúc: Nếu như nghề y chữa căn bệnh về thể chất, thì sáng tạo nghệ thuật chữa căn bệnh về tâm hồn. Nhà văn Lỗ Tấn bỏ nghề y để đi viết văn, vì theo ông thì làm bác sĩ giỏi chỉ chữa bệnh được cho một số ít người, nhưng làm nhà văn giỏi chữa được cho cả cộng đồng. Nguyễn Tuân thì quan niệm, bác sĩ dốt làm hại ít bệnh nhân, nhà văn dốt sẽ hủy hoại cả thế hệ. Với tôi, làm nghệ thuật nói chung hay sáng tác âm nhạc nói riêng, việc đó cũng phải hoàn hảo giống như khám bệnh hay kê đơn thuốc. Vì thế mà cả nghề y và sáng tác đều là hai công việc rất nặng nhọc. Vậy tôi làm sao có đủ thời gian? Câu trả lời của tôi rất đơn giản, để làm được từng ấy công việc, thay vì nói tôi quá bận rộn mà chẳng có thời gian, thì hãy nói tôi cần phải ưu tiên công việc theo thứ tự. Giống như nhiều bệnh nhân vào viện cùng một lúc, để đạt được hiệu quả cao nhất thì đôi khi người đến trước phải khám sau để ưu tiên cho bệnh nhân nặng…
 
Phóng viên: Tôi đã xem đi xem lại bộ phim “Nỗi đau người thầy thuốc” mà anh đóng góp một phần kịch bản và là “diễn viên” chính. Bộ phim chất chứa nhiều tâm tư, tình cảm của một bác sĩ đau nỗi đau của bệnh nhân, nó làm người xem không khỏi suy nghĩ về vấn nạn phong bì hiện nay trong ngành y, vấn đề y đức mà đằng sau nó là rất nhiều những suy nghĩ, trăn trở đối với ngành y và nhiều mặt xã hội.Tại sao vấn đề này được anh đề cập đến rất nhiều trong bộ phim, kể cả trong các bài báo?
 
BS Trần Văn Phúc: Vấn đề phong bì không chỉ là thách thức đối với riêng ngành y tế, mà nó là thách thức với bất kì ngành nào trong xã hội ta hiện nay. Vẫn biết xã hội nói không với phong bì tiêu cực là rất nhân văn, nhưng tôi tin chắc không một ngành nào, không một vị lãnh đạo nào có thể khẳng định trong 10 năm nữa sẽ dẹp được nạn phong bì trong toàn ngành của mình. Nhưng tôi lại tin sớm hay muộn thì tất cả chúng ta sẽ phải tìm ra cách để dẹp bỏ tệ nạn phong bì. Đó chính là lí do tại sao thời gian vừa qua tôi bắt đầu có những bài báo, rồi cùng với đài truyền hình làm cả bộ phim tài liệu đề cập đến vấn đề “nhạy cảm” này, coi đó là bước đi khởi điểm cần thiết để giải quyết một vấn đề cực khó.
 
Phóng viên: Tôi cũng được biết anh còn có nhiều tác phẩm báo chí về vấn đề y đức, gây được tiếng vang nhất định như “Y đức: xin hãy đánh giá đúng về chúng tôi”, “Tự sự của bác sĩ không nhận phong bì”, “Người bác sĩ chết để nhân loại được sống”... Vậy anh mong đợi nhận được gì qua các tác phẩm của mình?
 
BS Trần Văn Phúc: Y học cổ đại phương Đông hơn 5000 năm về trước, từ thời Thần Nông, trong các sách y thuật đã khuyên người hành nghề y “Phải biết giữ trái tim trong lồng ngực”. Đó chính là y đạo! Và ở mọi thời điểm, y đạo luôn được đề cao lên hàng đầu, trong đó phải kể đến các danh y như Biển Thước, Tôn Mạc Tư, Lê Hữu Trác, Tuệ Tĩnh…
 
Y học phương Tây với khởi điểm là lời thề Hippocrates, về sau có thêm nền tảng tư tưởng đạo đức của Platon, Aristotle, Kant đã hình thành một hệ thống y đức xuyên suốt được áp dụng hàng nghìn năm cho tới ngày nay.
 
Tôi đồng ý rằng: khi sinh ra trong cuộc đời này, tôi sẽ nghe được ý nghĩa của cuộc sống; và khi tôi muốn hiểu được về cuộc sống, thì tôi phải lắng nghe những lời răn dạy về đạo đức của các bậc thầy cổ xưa. Nhưng y đức nếu chỉ dừng lại ở những lời răn dạy của Hippoceates, của Hải thượng lãn ông Lê Hữu Trác, thì chừng ấy sẽ là quá khiếm khuyết.
 
Bởi vậy mà trên thế giới, y đức luôn là vấn đề thời sự, được đề cập bằng nhiều hình thức (từ sách, báo, tạp chí, cho đến các hội nghị), nhận được sự quan tâm nghiên cứu của nhiều đối tượng (gồm các chuyên gia y tế, các nhà quản lí y tế và bảo hiểm xã hội, nhà triết học, nhà đạo đức học, nhà xã hội học, nhà thần học, các nhà lập pháp, chính trị gia, luật sư, nhà kinh thế, nhà hoạch định chính sách).
 
Còn ở ta, theo tôi nhìn nhận thì y đức không nhận được sự quan tâm nghiên cứu bài bản của toàn xã hội, mà chỉ được chú ý ở mức độ tầm thấp là câu chuyện của những chiếc phong bì, là thái độ của nhân viên y tế với người bệnh, hay những tai biến y khoa và sai sót chuyên môn.
 
Chúng ta đang sống trong xã hội tràn ngập thông tin, nhưng thật oái oăm khi mà ngày ngày xuất hiện hàng loạt những bài báo phản ánh một vài hiện tượng rải rác nhưng đều được dư luận xã hội quy về y đức của cả hệ thống y tế, trong khi chúng ta không hiểu nổi điều gì đang diễn ra, không hiểu nổi bản chất của y đức đang tồn tại trong cuộc sống hàng ngày.
 
Nếu ngành y thụ động chấp nhận cái nhìn sai lệch về y đức từ phía cộng đồng, thì đó là bi kịch. Quan niệm sai lầm ấy, ở hoàn cảnh hiện tại chỉ có thể được hòa giải thông qua những bài viết do chính bác sĩ chúng tôi, người trong cuộc lên tiếng. Những gì tôi mong muốn qua các bài viết là cố gắng mang bản chất sự việc đến với người dân, cố gắng chuyển tải những thông điệp y đức, để người dân hiểu hơn về chúng tôi, cũng như chính chúng tôi có cơ hội hiểu sâu hơn về công việc mình đang làm.
 
phuc-6-1-1431423176876.jpg
 
Phóng viên: Theo anh, hiện nay vấn đề y đức, hay rộng hơn là mối quan hệ giữa bệnh nhân và thầy thuốc tại Việt Nam đã được cải thiện hơn chưa, chúng ta cần phải làm gì để xã hội có cái nhìn khách quan, độ lượng hơn với nhân viên y tế cũng như ngành y?
 
BS Trần Văn Phúc: Điều gì sẽ xảy ra nếu như người bác sĩ không có lương tâm trong sáng? Không khó để có câu trả lời rõ ràng, bởi y học là một lĩnh vực mà người bệnh không được trang bị những kiến thức y khoa để có thể tự đưa ra những quyết định tốt nhất cho sức khỏe, họ phải dựa vào bác sĩ.
 
Nhưng có một câu hỏi rất ít người quan tâm, rằng xã hội sẽ nguy hiểm thế nào khi bệnh nhân mất niềm tin ở bác sĩ? Người dân có thể hiểu mọi vấn đề của xã hội văn minh, nhưng lại rất khó khăn khi tiếp nhận một kiến thức y khoa, nên họ rất dễ bị hiểu nhầm, rất dễ bị lôi kéo nhận thức bằng cảm tính của tâm lí đám đông. Và thực tế cho tới hôm nay, với quan niệm y đức đang đang xuống cấp nghiêm trọng, điều đó đã ăn sâu vào mọi ngóc ngách của đời sống, những bài báo cùng dư luận xã hội từ trước tới nay đã phản ánh rất rõ điều này. Và hệ quả chúng ta đã nhìn thấy, khi bác sĩ đạt được những vấn đề cốt lõi về y đức, thì họ lại thực sực khó khăn về chuyên môn, chật vật với đời sống.
 
Theo quan điểm của tôi, thì xã hội chúng ta hôm nay không chỉ thiếu hiểu biết về chủ nghĩa y đức, mà còn thiếu hẳn tầm nhìn quốc gia về vấn đề này. Vậy chúng ta phải làm gì để cải thiện?
 
Trước hết, là giáo dục y đức cho những người trực tiếp thực hành y đức, vấn đề này cần phải thay đổi cách làm hiện nay. Trong các trường đào tạo y khoa của chúng ta, bài giảng của các thầy chỉ có mục tiêu về kiến thức chuyên môn, không có mục tiêu y đức. Đây là điểm khác biệt lớn so với các nước có nền y tế phát triển, ở họ bao giờ cũng có mục tiêu “dạy – học” về y đức. Theo tôi đây là mục tiêu quan trọng nhất, bởi con người ai cũng vậy, cần phải trở thành “nhân” trước khi thành “tài”.
 
Thứ hai, y đức không phải là khái niệm bất biến, cần phải có sự không ngừng nghiên cứu một cách nghiêm túc của cả hệ thống xã hội. Sẽ rất có giá trị, khi một ngày nào đó có một chủ tịch tỉnh không xuất thân từ ngành y nhưng lại có bài báo khoa học về y đức. Nghĩa là, phải coi y đức trở thành giá trị cốt lõi, nó không chỉ thúc đẩy ngành y phát triển, mà còn thúc đẩy sự phát triển của toàn xã hội.
 
Phóng viên: Xin chúc anh công tác tốt, tiếp tục có những tác phẩm hay, tâm huyết đến gần hơn với trái tim của mọi người!
 
Hải Yến
Báo SK & ĐS

10 hoạt động nổi bật trong tháng


Quảng cáo